Gia đình tôi rất đông người vì tứ đại đồng đường . Cụ nội tôi năm nay 104 tuổi và vẫn rất khỏe mạnh. Ông bà nội thì cũng gần 80 tuổi. ba má tôi ngoài 50 và vẫn đang đi làm. Tôi lại có 1 anh trai, 1 em gái, nên có thể nói nhân khẩu trong nhà khá đông.
4 năm trước, trong ngày mừng thọ cụ 100 tuổi, bố tôi hỏi cụ thích gì để mua tặng. Cụ bảo giờ cái gì cũng có đủ rồi, mãn nguyện rồi, chỉ mong được nhìn thấy khi mình chết thì con cái làm tang lễ thế nào. Nghe vậy, ông nội góp ý là mua sẵn cho cụ cỗ hòm bằng gỗ lim, để cụ được nhìn thấy trước. Cụ cũng gật gù phải chí phải, được thùng bằng gỗ lim thì còn gì bằng.
Thế là bố tôi và các bác bàn thảo, đặt xưởng gỗ đóng cho cụ một chiếc hòm xịn, đẹp bằng gỗ lim quý bóng bẩy khôn xiết. Hôm mừng thọ, cỗ ván được người ta chuyển tới đặt trọng thể giữa nhà. Ai cũng tấm tắc động viên bảo cụ sướng, sống tầm này tuổi con đàn cháu đống, nếu có "mệnh chung" thì cũng yên tâm là đám tang được chu đáo đầy đủ, cứ nhìn chiếc cỗ áo mấy chục triệu này là biết.
Tôi về nhà anh 3 lần nhưng lần này anh mới có thời gian rảnh rang để về nhà tôi chơi. (Ảnh minh họa)
Sau lễ mừng thọ một tháng, vì thấy đặt quan tài giữa nhà thì vướng víu quá nên nhà tôi cho vào góc nhà. Từ đó đến nay đã 4 năm, cứ thỉnh thoảng cụ lại tự tay lấy khăn lau chùi cho đỡ bụi bám vào. Nhà tôi thì quen với việc đó, họ hàng bạn bè trực tính đến chơi cũng thấy việc rất thông thường.
Thế nhưng, mấy hôm trước, khi tôi dẫn bạn trai về ra mắt thì lại xảy ra chuyện. Chúng tôi yêu nhau hơn 1 năm rồi. Tôi về nhà anh 3 lần nhưng lần này anh mới có thời kì rảnh rang để về nhà tôi chơi. Trên đường về quê, anh cũng chuẩn bị khá chu đáo, nào hoa quả bánh kẹo cho mọi người trong nhà.
Thấy anh chu đáo, tôi cũng mừng và nghĩ mọi việc sẽ yên ấm. Tôi cũng đã giới thiệu qua số lượng người trong nhà mình để anh chuẩn bị ý thức. Anh bảo rất thích phong cách sống của nhà tôi vì tứ đại đồng đường hiện giờ rất hiếm, đặc biệt bác mẹ tôi hiếu hạnh như vậy lại càng quý. Nhưng duy việc trong nhà đặt cỗ hậu sự thì tôi lại quên không nói cho anh biết. Chính nên chi mà khi vừa bước chân vào cửa, anh tỏ vẻ rất bất ngờ, tôi còn thấy anh rùng mình khi nhìn cỗ thùng đặt ngay ngắn góc nhà.
Tôi thật không hiểu, có gì mà anh phải cảm thấy sợ hãi như thế? (Ảnh minh họa)
Anh quay sang hỏi tôi mà mặt anh trắng bệch: "Đó… đó là gì vậy em? Có phải là săng không?". Tôi gật đầu bảo vâng, bố và các bác em mua tặng cụ 4 năm trước. Chuyện có thế thôi mà tình nhân bỗng phản ứng rất kịch liệt. Anh đặt giỏ quà lên bàn rồi mặt mày tái ngắt nói mình mệt, không ở lại thưa chuyện với gia đình được rồi xin phép ra về ngay tức khắc.
Thấy mặt mũi anh như vậy, tôi chạy theo hỏi chuyện và có ý muốn anh vào trong nhà ngơi nghỉ cho khỏe thì hẵng về. vậy mà anh hất tay tôi ra và bảo: "Anh không thể ở trong đó được, anh thấy sợ hãi khi nhìn cỗ quan tài đó...".
Xong anh bỏ về và từ hôm đó đến nay không gọi điện cho tôi. Tôi nhắn tin giảng giải với anh mọi chuyện nhưng anh chỉ nhắn lại một câu "Mình chia tay đi". Tôi thật không hiểu, có gì mà anh phải cảm thấy sợ hãi như thế? Ở quê tôi, chuyện này rất thường ngày, nhiều người còn tự xây mộ trước cho mình kia kìa.
Cứ thế này thì có khi chúng tôi chia tay thật. Có nên tìm cách gặp gỡ làm lành với người yêu không? Sau vụ việc đó, bố mẹ tôi cũng đánh giá ý thức của anh rất kém. Tôi chán quá mọi người ạ.
(thythy…@gmail.com)