Tôi và Biên đều làm công nhân trong
khu công nghiệp
, cả hai sống chung với nhau như vợ chồng đã 3 năm nay. Khi biết tôi có bầu, nhiều lần anh ấy cũng định tổ chức đám cưới nhưng vì tham việc nên chúng tôi chưa xếp đặt được lịch nghỉ.
Vậy là cái bụng tôi cứ lớn dần, dù bác mẹ hai bên đã nói chuyện người lớn nhưng đám cưới chưa được tổ chức. Để rồi khi sinh con được 6 tháng tuổi thì Biên mới chịu chuẩn bị đăng ký hôn phối .
Vì không muốn ảnh hưởng đến công việc nên chúng tôi chỉ có thể đi đăng ký và sẽ không có đám cưới. Lỡ có con và sống chung với Biên rồi nên tôi cũng chẳng dám đòi hỏi gì mà chỉ cần có tờ giấy chứng nhận vợ chồng hợp pháp là mừng lắm rồi.
Trước ngày hai người chuẩn bị đi đăng ký thì Biên rầu rĩ cầu khẩn tôi: "Anh không muốn là một người công nhân cả đời này, nếu thương chồng thì hãy đồng ý ngủ với sếp của anh một đêm thôi. Ông sếp đó vợ mất, đã từng gặp em một lần nên rất ưng, em chỉ cần hi sinh một đêm, sau đó lương anh sẽ được 40 triệu đồng và thăng chức lên làm quản đốc. Tương lai gia đình mình sẽ sớm thoát khỏi phòng trọ chật hẹp ẩm thấp này".
Tôi bảo thà sống nghèo khổ còn hơn bán thân ở nhà đẹp, Biên giận dữ mắng tôi là người chẳng còn giá trị gì nữa mà còn làm cao, may có lão già đó chú ý là phúc rồi. (Ảnh minh họa)
Tôi giật thột nhìn Biên rồi lắc đầu bảo thà
sống nghèo khổ
còn hơn bán thân ở nhà đẹp, Biên giận dữ mắng tôi là người chẳng còn giá trị gì nữa mà còn làm cao, may có lão già đó để ý là phúc rồi. Anh nói nếu tôi không đồng ý qua đêm với người sếp đó thì sẽ bỏ rơi hai mẹ con, còn nếu tôi đồng ý thì cả đời này sẽ hàm ân sự hi sinh và hứa sẽ đối tốt với tôi và con.
Tôi bật khóc cầu xin Biên đừng biến vợ thành một người nhơ nhuốc, tiền thì sẽ kiếm được nhưng phẩm hạnh của người nữ giới đã mất rồi thì chẳng thể lấy lại.
Bỏ ngoài tai những lời cầu khẩn của tôi, Biên vẫn thờ ơ đề nghị tôi làm theo những gì anh ấy đã vạch sẵn nếu không sẽ không có chuyện hôn phối gì hết.
Tôi rất sợ hãi khi trở nên người mẹ độc thân, theo mọi người tôi phải làm gì bây chừ?
(nhatle...@gmail.com)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét